- Nàng vốn là một thiếu nữ đáng thương, rất tiếc làm việc gì cũng sai lầm
hết, cái sai lầm lớn của nàng là chọn sai nam nhân.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn ngươi.
Đinh Vân Lâm đáp:
- Ta không lầm.
Phó Hồng Tuyết bỉu môi.
- Diệp Khai...
Đinh Vân Lâm chận lời:
- Ta sớm biết Tiểu Diệp là con người như thế nào. Dù cho hắn không ưa
thích ta, cái đó cũng không sao. Chỉ cần ta ưa thích hắn là đủ.
Phó Hồng Tuyết buông nhanh:
- Nhưng ngươi ly khai hắn!
Đinh Vân Lâm đáp:
- Chỉ vì ta không còn làm sao hơn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Đinh Vân Lâm căm hận:
- Bởi vì Đinh lão nhị của ta thừa lúc ta sơ ý, điểm vào huyệt tê nơi chân
ta!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Diệp Khai không can thiệp.
Đinh Vân Lâm cười khổ:
- Tư cách gì hắn can thiệp? Đinh lão nhị là nhị ca của ta mà!
Nàng chớp mắt, ánh mắt ngời lên, tiếp:
- Nhưng ta biết, sớm muộn gì hắn cũng đến tìm ta. Tuy có vẻ dững dưng
với mọi sự, hắn xem ra cũng là một tay đa tình, ta thấy rõ hắn đau khổ khi
ta bị nhị ca bắt đi!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bây giờ ngươi có muốn đi tìm hắn không?
Đinh Vân Lâm điểm một nụ cười: