- Trên đời này đâu phải nhất định chỉ có mỗi một Lộ Tiểu Giai là biết ăn
đậu phộng? Số người không ăn đậu phộng nghĩ ra còn ít hơn số người ăn!
Tiếp theo câu nói, một người vừa cười hì hì vừa bước vào, vận y phục
tùy tiện, song không cẩu thả, dáng ung dung, xem chừng trời có sập trước
mặt, hắn cũng không hề chớp mắt.
Thấy người đó rồi, Đinh Vân Lâm có cảm tưởng là trời đất bỗng nhiên
bừng sáng, ấm dịu, hết sương mù, hết gió thu, hết mưa đêm.
Dù trời sập, nàng cũng không chớp mắt.
Bởi, người đó là Diệp Khai.
Thấy Diệp Khai là trên thế gian chẳng còn gì đáng cho nàng quan tâm
nữa.
Nàng cười dịu, song mặt vênh lên, gắt:
- Ngươi chết dí ở đâu, mà bây giờ mới vác xác đến đây?
Diệp Khai thở dài, đáp:
- Tại hạ vốn tưởng đến sớm, nhưng không nỡ để cho nhị ca cô nương
nằm ỳ tại chỗ, cáu kỉnh, căm hận, dù sao đi nữa thì cũng là nhị ca của cô
nương!
Đinh Vân Lâm muốn giận, cũng không giận được, nên bật cười thốt:
- Ngươi vốn nên đối xử tốt với y, bởi sớm muộn gì y cũng phải là anh vợ
ngươi!
Diệp Khai nhìn nàng, cau mày, hỏi:
- Có phải là người trong họ Đinh của cô nương thích nằm đất chăng?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Ngươi từng nói, một người thông minh lúc nằm xuống rồi, tuyệt nhiên
không bao giờ ngồi dậy mà?
Diệp Khai gật gù:
- Đúng lắm! Có đạo lý lắm!
Chàng nhìn Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn sang gã đang cử cao thanh đao,
hỏi:
- Các vị đều thông minh cả, còn nhân huynh này sao lại không nằm
xuống? Đứng như thế chẳng thấy mệt sao?
Đinh Vân Lâm chớp mắt: