- Cho nên, ngươi nên khuyên hắn, tốt hơn là hắn nằm xuống đi. Chứ tội
gì mà đứng mãi cho khổ!
Người đó, miệng ngậm máu rỉ ra hai bên mép, rơi lòng thòng, không
dám có một phản ứng gì!
Là tay giảo hoạt trên giang hồ, thuộc loại hồ ly, hắn thừa hiểu đối
phương dùng một cái vỏ đậu phộng bắn gảy ba chiếc răng của hắn thì hẳn
phải là một nhân vật phi thường, còn lâu lắm hắn mới là đối thủ.
Diệp Khai gật gù:
- Cô nương có lý!
Chàng đứng quay lưng về người đó, tay chấp sau lưng, một tư thế rất
thuận lợi cho hắn. Gia dĩ hắn đang cử cao thanh đao, đao lại gần cổ chàng,
quá gần, nếu hắn lia đao, một nhát thôi, là đầu chàng phải rụng.
Trừ ra, nơi lưng chàng có một con mắt.
Mà người, đâu có đến ba con mắt!
Đắn đo một chút, hắn quyết hạ thủ liền. Hắn nhích động bàn tay.
Nhưng, quả thật Diệp Khai có một con mắt thứ ba ở sau lưng, bất thình
lình chàng quay mình lại, một ngón tay xẹt lên, chạm đúng cánh tay cầm
đao của người đó.
Thanh đao của hắn sang tay chàng.
Nhìn thanh đao, chàng cười nhẹ, khen!
- Bén ghê!
Người đó lạnh cứng mình, cười gượng, nụ cười như mếu.
Diệp Khai tiếp:
- Nếu thanh đao này chớp ngang qua cổ, thì đầu lâu phải rơi là cái chắc.
Ngươi tin như vậy không?
Chàng cầm đao, dứ dứ nơi cổ hắn.
Chàng hỏi:
- Ngươi có muốn thử không? Có thử mới đáng tin chứ, phải không?
Người đó đáp gấp:
- Đương nhiên là tin! Không cần phải thử! Kẻ nào không tin kẻ đó chỉ là
một ngốc tử!
Diệp Khai cười lớn.