Nàng hỏi:
- Ngươi biết tại sao hắn mang ta đến đây chăng?
Diệp Khai lắc đầu.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Hắn cho rằng ngươi giết Thúy Bình đó!
Diệp Khai cau mày:
- Thúy Bình đã chết?
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Phần mộ của nàng ở cạnh đây. Chính Phó Hồng Tuyết tự tay chôn xác
nàng.
Nụ cười trên môi Diệp Khai tắt ngay.
Đinh Vân Lâm nhìn sửng chàng, hỏi:
- Có phải là ngươi giết nàng chăng?
Diệp Khai trầm giọng:
- Cô nương có thể hỏi tại hạ câu đó sao?
Đinh Vân Lâm thở ra:
- Đương nhiên ta biết không bao giờ ngươi có hành động đó. Nhưng, tại
sao thanh đao của ngươi lại ở trong tay hắn?
Diệp Khai trố mắt?
- Đao của tại hạ ?...
Đinh Vân Lâm chưa kịp nói gì, ánh đao bỗng chớp lên.
Diệp Khai đưa tay ra, đón bắt thanh đao.
Một thanh phi đao, mỏng như lá lúa.
Chàng ngẩng đầu lên, thấy Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đã đứng lên, như một u linh từ cõi âm hiện ra, lồ lộ.
Mặt vẫn xanh xao, mang vẻ tiều tụy, nhọc mệt, nhưng đôi mắt bốc lửa
chớp bừng bừng.
Vẫn với dáng cũ, hắn đặt tay nơi chuôi đao, nhìn chòng chọc Diệp Khai,
gằn từng tiếng:
- Phải đao của ngươi chăng?
Diệp Khai không đáp. Chàng không thể đáp: