Đao, dĩ nhiên là giống, nhưng chẳng phải chàng phóng. Chàng lâm vào
cảnh gian lý ngay tình, bởi có chứng tích cụ thể.
Sử dụng được loại đao đó, chẳng thể có nhiều người, song chẳng phải
không có!
Ai đã chế tạo một loại đao, hoàn toàn giống đao của chàng?
Trên đời, có mấy ai thấy chàng dùng đao? Càng ít có người thấy đao?
Thế thì kẻ nào đó làm sao phỏng theo mẫu mà chế tạo?
Phó Hồng Tuyết chờ nghe chàng đáp.
Cuối cùng, Diệp Khai thở dài, hỏi lại:
- Tại hạ dùng đao này để giết ai?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Cháu nội của Quách Oai, và Vương Đại Hồng chẳng phải sao?
Diệp Khai cau mày:
- Vương Đại Hồng ?...
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi sai Vương Đại Hồng đi giết người rồi sau đó ngươi giết hắn để
diệt khẩu.
Diệp Khai hỏi:
- Thúy Bình chết nơi tay hắn?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Hắn dùng độc kiếm, nhưng không độc bằng thủ đoạn của ngươi!
Diệp Khai cười khổ:
- Xem ra, nếu bây giờ tại hạ phủ nhận chắc các hạ cũng khó tin!
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Không thể tin được!
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng sao các hạ không tưởng vì lẽ gì tại hạ giết Thúy Bình?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Người chân chánh ngươi muốn giết là ta, chứ không phải là Thúy Bình.
Diệp Khai chớp mắt:
- Là các hạ? Tại sao tại hạ muốn giết các hạ?
Phó Hồng Tuyết chưa đáp: