Người đang nằm trong góc động bỗng đứng lên, cất tiếng:
- Tại vì các hạ bị Vạn Mã Đường mua chuộc, chính tại hạ trong lúc vô
tình nghe được tin tức đó.
Phó Hồng Tuyết quay nhanh mình, đối diện với người đó, hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó đáp:
- Tại hạ họ Bạch tên Kiện, khách giang hồ quen gọi là Bạch Kiện Lang
Quân.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi đã gặp Mã Không Quần?
Bạch Kiện đáp:
- Mỗi ngày đều gặp.
Phó Hồng Tuyết giật mình:
- Lão ta ở đâu?
Bạch Kiện liếc sang Diệp Khai một thoáng, bảo:
- Các hạ giết y trước, tại hạ sẽ đưa các hạ đi tìm Mã Không Quần sau.
Phó Hồng Tuyết bị khích động mãnh liệt.
Bạch Kiện tiếp luôn:
- Tại hạ đến đây, là có ý đưa các hạ đi gặp Mã Không Quần...
Phó Hồng Tuyết chận lời:
- Ngươi phải chết là cái chắc!
Bạch Kiện phì cười.
Bỗng, một vệt sáng từ đâu có chớp lên, xẹt đến Bạch Kiện, một tiếng
soạt tiếp theo, một thanh đoản đao bay ngang qua vành tai hắn, cắm phập
vào vách đá, sâu hai tấc, tiếng cắm phập hầu như không vang lên, thanh
đao mường tượng bắn vào đất nhão.
Nếu người phóng đao muốn lấy mạng hắn, thì hắn đã mất mạng lâu rồi.
Bạch Kiện rung người, cơ hồ không đứng vững.
Thanh đao vốn ở tay Diệp Khai, không ai thấy chàng xuất thủ như thế
nào.
Cả Phó Hồng Tuyết cũng không phát giác kịp thời.
Diệp Khai điềm nhiên thốt: