Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Không công bình?
Diệp Khai đáp:
- Các hạ xuống tay, tại hạ chết, tại hạ không oán hận. Nếu ngược lại, các
hạ chết?
Đinh Vân Lâm chen vào:
- Nếu ngươi chết, thì ai thay thế ngươi đi tìm Mã Không Quần báo cừu
cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi quên mối cừu hận đó được?
Làm sao Phó Hồng Tuyết quên được?
Hận Diệp Khai là hận mới.
Hận Mã Không Quần là hận cũ, hận truyền kiếp, gốc rễ ăn sâu trong tâm
não của hắn rồi!
Cái gì có gốc, có rể, là cái đó cố định rồi, quên làm sao được? Bỏ làm
sao được?
Và hắn sống đây, là vì mối cừu hận thâm căn cố đế đó!
Còn hận Diệp Khai, là mối hận qua đường, nếu không nói là phù phiếm.
Hắn còn nắm chuôi đao, tự hỏi có nên phát xuất chiêu thứ hai chăng?
Bạch Kiện giương tròn mắt, chờ xem, vừa phấn khởi vừa khẩn trương.
Hắn thấy rõ Phó Hồng Tuyết do dự. Nếu Diệp Khai không chết, thì Phó
Hồng Tuyết phải chết!
Bỗng, hắn cất cao giọng:
- Tại sao các hạ chưa động thủ? Vừa rồi, các hạ nằm bất động, nếu tại hạ
không cứu, thì y đã giết các hạ, chẳng lẽ các hạ còn để cho y có cơ hội ám
toán lần sau?
Hắn đinh ninh lời nói đó phải có hiệu lực. Nếu hắn ở trong tình huống
của Phó Hồng Tuyết, thì chẳng khi nào hắn buông tha đối phương.
Hắn quên, Phó Hồng Tuyết không phải là hắn, hắn và Phó Hồng Tuyết là
hai con người khác biệt đương nhiên tư tưởng cũng khác biệt luôn.
Phó Hồng Tuyết vụt quay mình, đối diện với Bạch Kiện, gằn từng tiếng:
- Vừa rồi, ngươi cứu ta?
Bạch Kiện đã buông đao, phải theo đao, cố gắng gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi: