Bạch Kiện đáp:
- Đó là sự thật!
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi có muốn sống để đưa ta đi chăng? Hay muốn nằm luôn tại đây?
Trong hai điều, chọn một đi! Chọn gấp!
Hắn không nói tiếp. Hắn cũng không nhìn ai.
Hắn hỏi tiếp, hỏi để mà hỏi, chứ thừa hiểu mẫu người đó chọn điều nào
rồi.
Hơn thế, mẫu người đó không bao giờ chọn lựa, bởi luôn luôn đối với
chúng chỉ có một điều không có hai điều.
Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, trong ánh mắt có niềm an ủi êm đềm.
Chàng thốt:
- Đích xác là ngày nay, các hạ tiến bộ hơn trước, rất nhiều.
Phó Hồng Tuyết vẫn nhìn thanh đao, không nhìn người chung quanh.
Lần thứ nhất từ sau ngày mất Thúy Bình, hắn cảm giác mình có tự tin,
đối với mình, cái tự tin toàn vẹn vững chắc.
Hắn ngẩng đầu lên, ngưng ánh mắt nhìn Diệp Khai, buông từng tiếng:
- Hôm nay ta có thể để cho ngươi ra đi, những gì còn đọng lại giữa
chúng ta, rồi cũng có một ngày nào đó, ta sẽ kết toán đàng hoàng.
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ biết.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Tại đâu, lúc nào, ta để tùy ngươi quyết định.
Diệp Khai đáp:
- Không cần chọn nơi và lúc.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai thốt:
- Hiện tại hạ không có việc gì làm. Tại hạ sẽ đi theo các hạ.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh:
- Chỉ cần ta gặp được Mã Không Quần là đủ! Trên thế gian này không
một ai có thể cứu lão!