Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ không hề tưởng cứu lão. Tại hạ chỉ muốn dự khán thôi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trước hết, xem ta giết Mã Không Quần, sau đó chờ ta giết ngươi?
Diệp Khai mỉm cười:
- Vạn nhất lúc đó các hạ tưởng giết tại hạ được thì tại hạ sẽ không phản
đối.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ngươi có thể đi xem, có thể chờ đợi, nhưng vô luận ta giết lão, hay lão
giết ta, tốt hơn hết ngươi không nên đa sự.
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ đáp ứng.
Phó Hồng Tuyết lộ vẻ thống khổ:
- Trong cuộc hành trình, ngươi nên giữ khoảng cách khá xa, tốt hơn hết
đừng để cho ta trông thấy các ngươi!
Hắn không muốn một đôi một cặp nào trước mắt bày trò âu yếm nói
năng thân
mật.
Hắn cam chịu cô đơn, tịch mịch, dù sự cô đơn tịch mịch là những cái khổ
nặng nề, khó chịu đựng hơn mọi cái khổ khác.
Diệp Khai hiểu rõ tâm tình của hắn, điểm một nụ cười thốt:
- Thực ra, các hạ không cần có gã ấy dẫn đường.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Vì tại hạ đã tưởng ra lai lịch của gã!
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
- A!
Diệp Khai tiếp:
- Gã là người trong Long Hổ trại. Có lẽ từ lúc đó đến nay Mã Không
Quần ẩn nấp tại điạ phương đó.
Bạch Kiện biến sắc mặt xanh dờn.