Lần này thì quả thật gã không lầm.
Gã vừa vọt đi, tiếng lục lạc vang lên sau lưng gã. Từ phút giây đó, gã
không còn nghe âm thinh nào nữa!
Nhìn Bạch Kiện từ từ ngã xuống, Phó Hồng Tuyết quay đầu lại trừng
mắt với Diệp Khai, lạnh lùng thốt:
- Ngươi không nên để cho gã chết!
Diệp Khai cười khổ:
- Gã không nên đắc tội với nữ nhân!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nếu Mã Không Quần không ở tại Long Hổ trại?
Diệp Khai đáp:
- Nhất định lão ở tại đó.
Diệp Khai trăm trúng phải có một lần sai.
Mã Không Quần không còn ở đó. Tại Long Hổ trại, chẳng còn một bóng
người.
Không một bóng người sống!
Máu đọng vũng khắp trại đã khô, xác người đã cứng đờ.
Chẳng phải chưa bao giờ Diệp Khai thấy máu, thấy xác chết.
Song lần này, chàng phải buồn nôn.
Người sống, dĩ nhiên không còn một mống! Người chết, không một ai
toàn thây!
Phó Hồng Tuyết nắm cứng chuôi đao, gân xanh nổi vồng.
Hắn cũng muốn nôn, phải cố gắng lắm mới dằn được.
Cảnh trước mắt, có phải là cảnh mười chín năm xưa, bên cạnh Mai Hoa
Am?
Niềm hận đối với Mã Không Quần vụt gia tăng gấp bội phần.
Bởi lần thứ nhất, hắn mục kích thủ đoạn của Mã Không Quần.
Không còn thủ đoạn nào tàn độc hơn!
Lâu lắm, Diệp Khai thở dài thốt:
- Hẳn là lão phát hiện ra Bạch Kiện đi tìm các hạ. Do đó, lão tiên hạ thủ
vi cường.
Phó Hồng Tuyết không nói gì.