Như vậy là gã không còn ích lợi cho ai nữa. Người ta đâu cần gã sống
nữa!
Gã đinh ninh Diệp Khai không buông tha gã.
Gã lầm.
Đinh Vân Lâm nhìn gã, điểm một nụ cười, thốt:
- Ngươi yên tâm! Tuy họ không muốn ngươi dẫn đường, song họ cũng
không giết ngươi. Bởi lẽ họ không là loài lang, sói.
Bạch Kiện đổ mồ hôi lạnh, ấp úng:
- Tại hạ... biết... các vị ấy là những con người tốt!
Đinh Vân Lâm cười nhẹ:
- Họ thì đích xác là như vậy, còn ta thì không vậy!
Bạch Kiện biến sắc mặt lợt lạc, lí nhí:
- Cô... cô nương...
Đinh Vân Lâm điềm nhiên:
- Ta bất quá chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì luôn luôn dè dặt, cẩn
thận, cho nên ta khuyên ngươi nên nhớ, vô luận đối với ai, ngươi cũng có
thể đắc tội, tuyệt đối không nên đắc tội với nữ nhân.
Bạch Kiện đổ mồ hôi như mưa, ấp úng:
- Từ nay về sau... tại hạ... nhất định nhớ!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Hạng người như ngươi không bao giờ quên?
Bạch Kiện gật đầu:
- Thật vậy! Tại hạ nhớ mãi!
Đinh Vân Lâm thở dài:
- Rất tiếc ta khó tin được một câu của ngươi, chỉ một câu thôi, đừng nói
là toàn chuyện.
Bạch Kiện run rẩy:
- Cô nương... muốn tại hạ làm sao mới chịu tin cho?
Đinh Vân Lâm bỗng trầm gương mặt:
- Ta chỉ còn có mỗi một cách.
Nhìn thần sắc của nàng, Bạch Kiện biết ngay cách đó như thế nào.
Gã gom tàn lực khí, nhảy vụt ra ngoài.