Hắn không dám mở miệng, bởi mở miệng là mữa liền.
Diệp Khai cúi mình xuống, dùng hai ngón tay moi đất có vấy máu.
Đất còn ướt.
Nơi đây, thiếu ánh dương quang, máu chỉ khô lớp mặt, bên dưới còn sệt.
Chàng tặt lưỡi thốt:
- Lão ly khai nơi này chưa lâu lắm!
Đinh Vân Lâm che mặt, thở ra.
- Còn ai biết lão chạy theo về hướng nào!
Diệp Khai lắc đầu:
- Không ai biết!
Chàng nhìn ra phương trời xa, ánh mắt ngời niềm phẫn nộ.
Một lúc sau, chàng tiếp:
- Tại hạ hiểu mẫu người như lão, vô luận đi về hướng nào cũng không đi
xa.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Bởi tất cả mọi nẽo đường trên đời này, lão đều có đi qua, lão dẫm dấu
chân mà không dừng, là vì không có nơi dừng. Thì, khi hết đường đi, lão
cũng không thể trở lại con đường cũ! Lão không làm một việc vô ích, phí
công! Còn một con đường duy nhất, lão chưa đi thôi! Con đường cùng !