Chỉ chạm tay vào đó, để lấy ra khỏi tóc, bà đã mửa rồi, qua xúc giác
nhầy nhụa nói chi đến hơi tanh!
Dù giữa trưa, nóng bức, một cơn gió phất qua, bà cũng rung người.
Bà lạnh? Không, làm gì lạnh vào giờ này?
Bà sợ? Sợ tiếng động.
Ngực áo của bà tét rộng, thanh đao của Độc Nhãn Long suýt sã ngực bà
ra làm hai.
Bà không oán hận. Nói oán hận, tức nhiên là ám chỉ Vạn Mã Đường.
Chính bà tự tìm cái khổ mà! Bà còn oán hận ai? Mã Không Quần đang nhìn
bà.
Trước kia, mỗi lần lão nhìn như vậy là bà cười, cười rất tươi, duyên
dáng.
Bây giờ, bà cúi đầu, nhìn xuống bộ ngực hở hang.
Mã Không Quần thở dài:
- Trong bao, còn có y phục, sao ngươi không lấy ra thay đổi?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Tôi không thay.
Một lúc lâu, Mã Không Quần lại hỏi:
- Ngươi tưởng gì?
Trầm Tam Nương đáp:
- Tôi không tưởng chi hết.
Mã Không Quần tiếp:
- Mường tượng ngươi có tâm sự.
Trầm Tam Nương thốt:
- Dù có, tôi cũng không cáo tố với đường chủ.
Mã Không Quần có cảm tưởng như bị ai tát tay vào mặt.
Con người đó, lừa dối lão, phản bội lão, nhưng chưa bao giờ làm một
điều gì nghịch ý lão trước mặt lão.
Bây giờ, bà đã nghịch ý lão.
Lần thứ nhất bà không tuân theo ý lão!
Nhưng, lão làm gì bà đây?