Ai ai cũng cho rằng lão là con người trầm tĩnh phi thường chỉ có lão tự
biết mình khi cơn giận bốc lên, là lão khó đè nén.
Trầm Tam Nương đi theo sau, đứng lặng nhìn lão.
Lưng chưa còng, hông còn thon, cái thon của con nhà võ, từ phía sau
nhìn tới, vô luận là ai cũng không phát hiện cái già của lão.
Vì lý do báo cừu, bà hiến thân cho lão, song dù muốn dù không bà cũng
thấy hài lòng được tiếp cận lão, cái hài lòng sự thực trong mộng ước của
một nữ nhân.
Bà cũng có tiếp xúc với một số nam nhân khác, song ở họ bà không tìm
thấy những điểm là cho bà hài lòng, như ở lão.
Bà tự hỏi:
- Có phải vì thế mà ta đi theo lão?
Bất giác, bà nghe nhiệt độ trong người tăng gia.
Mã Không Quần biết là có Trầm Tam Nương đi theo sau, song không
quay đầu.
Qua khỏi con suối đó, là đoạn đường núi tận cùng, từ đó đi tới là vào
đồng bằng. Tuy là đồng bằng bất quá là một bãi đất trống có trồng lúa, còn
thuộc vùng núi non này.
Mã Không Quần thốt:
- Qua khỏi bãi đất này, chúng ta đến chân núi, xuống đến đó rồi, chúng ta
tìm nhà nông, tá túc qua đêm.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Rồi sau đó? Ông chuẩn bị như thế nào?
Mã Không Quần trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ cất tiếng:
- Ngươi hỏi ta phải làm sao? Ngươi còn hỏi ta phải làm sao? Còn ngươi?
Trầm Tam Nương nắm chặc đôi tay, đáp:
- Tôi hỏi ông? Tôi không có ý kiến gì?
Mã Không Quần im lặng.
Trầm Tam Nương cười lạnh tiếp:
- Có phải là ông cũng sẽ giết hết cả nhà nông dân đó để diệt khẩu?
Mã Không Quần chợt quay mình, nhìn bà, gằn giọng: