- Một con người, trong khi đào vong, bắt buộc có lúc phải làm những
việc mà chính mình ghê tởm. Ta không hề gọi ngươi đi theo, không bao giờ
ta có gọi ngươi đi theo.
Trầm Tam Nương cúi đầu:
- Chính tôi muốn đi theo ông, tôi vốn quyết tâm làm như vậy. Vô luận
ông đến đâu, tôi cũng đi theo, ông sống tôi sống, ông chết tôi chết.
Bà đổ lệ, tiếp qua nức nở:
- Tôi đã quyết tâm hiến mình trọn vẹn cho ông, vĩnh viễn cho ông, chỉ
vì... tôi nhận mình có lỗi với ông, tôi cũng nhận ông là một nam tử hán dù
trước kia ông có làm gì, cũng không quan hệ chi đến tôi. Nhưng bây giờ...
bây giờ...
Mã Không Quần hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Trầm Tam Nương khóc một lúc, lau lệ rồi đáp:
- Bây giờ thì tôi thay đổi rồi.
Bà buông xong câu nói, nghe con tim nhói lên.
Bởi, bà cũng chưa thức ngộ rõ rệt, chính bà thay đổi hay Mã Không
Quần thay đổi.
Mã Không Quần bình tĩnh nhìn bà, thần sắc lạnh lùng.
Lão hiểu, biến đổi là lẽ hằng và biến đổi thường hiển hiện ở điạ hạt cảm
tình ở giới nữ nhân.
Huống chi, con người trong cảnh đào vong, luôn luôn sống với sự lo âu?
Lão gật đầu, đáp:
- Được! Đến do ngươi tự nguyện đến, chứ ta không yêu cầu. Hiện tại,
ngươi muốn đi, thì cứ đi. Ta không bao giờ cưỡng ép trở ngăn.
Trầm Tam Nương cúi đầu:
- Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi đi, là có lợi cho ông nhiều.
Mã Không Quần cười nhạt:
- Đa tạ ngươi! Hảo ý của ngươi ta hiểu.
Trầm Tam Nương không chịu đựng nổi ba tiếng "đa tạ ngươi" của lão.
Trong giây phút, bà cảm thấy thẹn.
Bà suýt cải biến chủ ý.