Hồi ức lại mọi việc đã qua, bà phải nhìn nhận luôn luôn lão đối xử đẹp
với bà.
Mã Không Quần hỏi:
- Ngươi chuẩn bị đi về đâu? Làm gì?
Trầm Tam Nương cắn môi cười đáp:
- Hiện tại tôi chưa có chủ ý. Có lẽ trước hết tôi kiếm một số tiền, rồi sinh
nhai với nghề buôn bán nhỏ, mà cũng có thể tôi tậu đất, lập vườn, cấy lúa...
Mã Không Quần hỏi:
- Qua ngày đoạn tháng nổi chăng?
Trầm Tam Nương đáp:
- Nếu là trước kia thì tôi không thể chịu đựng nổi. Song bây giờ, tôi chỉ
mong cần được an tịnh thôi. Tôi hy vọng được tự do, tự tại, sống vài năm,
lúc đó có chết đi, cũng chảng còn luyến tiếc gì nữa.
Mã Không Quần hỏi:
- Nếu chưa chết gấp?
Trầm Tam Nương đáp:
- Vào chùa thế phát làm ni cô!
Mã Không Quần cười mỉm:
- Đừng nói với ta những lời đó, ta không cần nghe làm chi. Ta biết,
chẳng bao giờ ngươi làm ni cô đâu. Thực sự thì ngươi còn thanh xuân, tốt
hơn nên tìm một nam nhân nào đó mà gá nghĩa, một nam nhân nhỏ tuổi ôn
nhu, chứ ta thì... già rồi! Quá già...
Lão cười, nụ cười không che dấu được ý niềm tật đố, phẫn nộ.
Trầm Tam Nương không nhìn lão, thở dài tiếp:
- Tôi không bao giờ tìm nam nhân! Tôi...
Mã Không Quần chận lời:
- Ngươi không tìm nam nhân thì nam nhân tìm ngươi!
Trầm Tam Nương trầm lặng một lúc:
- Việc tương lai, không ai dự liệu được!
Mã Không Quần lạnh lùng:
- Thực ra, ta hiểu rõ ngươi lắm rồi. Nữ nhân như ngươi đó, nếu vắng nam
nhân trong ba hôm thôi, ngươi sẽ không bao giờ ăn được, ngủ được, ngươi