Trầm Tam Nương nhăn mặt, đôi mắt trừng lên như lồi ra, đôi mắt ngời
lên vẻ kinh ngạc, sợ hãi, đau đớn.
Bà đưa tay về phía Mã Không Quần, như để vơ vào lão.
Song, lão đã lùi lại một bước.
Bà mấp máy môi, như để nói gì, lời chưa thoát ra, bà đã ngã xuống.
Một thanh đoản đao cắm phập nơi lưng bà.
Thoạt đầu vừa trông thấy thanh đoản đao, Mã Không Quần vừa phẫn nộ
vừa kinh ngạc.
Nhưng, liền sau đó, lão khiếp sợ rõ rệt, sợ đến độ không bước tới nâng
Trầm Tam Nương lên.
Mồ hôi lạnh đẫm ướt đầu lão.
Phi đao từ khu rừng bắn ra, song không một bóng người thấp thoáng tại
khu rừng.
Mã Không Quần lùi, từng bước một, bước một, niềm khiếp sợ gia tăng
theo bước lùi.
Trầm Tam Nương nằm tại chỗ, oằn oại rên rỉ. Lão không còn nhìn bà ta
nữa, lão chỉ cố đến xác thân lão, lão chạy nhanh xuống núi.
Nghe tiếng chân lão xa dần, xa dần, Trầm Tam Nương nghe con tim trầm
xuống, dần dần.
Bà không tưởng con người đó có thể ly khai bà một cách tàn nhẫn như
vậy!
Ít nhất lão cũng phải hỏi qua bà một vài tiếng chớ!
Sau đó, bà lại nghe tiếng chân, rồi một người thở dài thốt:
- Không ngờ Vạn Mã Đường chủ là một nam nhân như thế! Dù cho lão
không thể báo cừu cho bà, ít nhất lão cũng phải chiếu cố đến bà! Vậy mà
lão vẫn bỏ chạy được, chạy nhanh hơn chó bị đuổi!
Âm thinh một nam nhân! Âm thanh lạ!
Có phải là người ám toán bà?
Người đó tiếp:
- Tuy bà chết nơi tay tại hạ, song lão mới là người đáng cho bà hận. Chỉ
vì so với tại hạ, lão có nhiều lỗi hơn.
Quả nhiên là người đó hạ độc thủ.