- Tôi không biết! Sự thật là vậy!
Người đó tiếp:
- Nếu bà nói lại một lần nữa là không biết, thì tại hạ sẽ lột trần truồng bà,
trước hết hưởng thụ bà, sau đó sẽ cắt đứt gân chân bà, mang bà xuống chân
núi bỏ vào kỷ viện.
Y cười nhẹ, tiếp luôn:
- Bà nên biết, cũng có nam nhân không chê gái điếm tàn tật. Huống chi,
dung nhan của bà hấp dẫn lắm mà!
Trầm Tam Nương lạnh người.
Bà đoán qua giọng nói, con người đó nói được là làm được.
Người đó tiếp:
- Bây giờ tại hạ hỏi bà, bà biết hay không biết?
Trầm Tam Nương ấp úng:
- Tôi... tôi...
Bỗng, vừa lúc đó, từ dưới chân núi, tiếng lục lạc vang lên vọng đến cục
trường, rất êm tai.
Âm thanh dịu dàng của một thiếu nữ vang tiếp:
- Ta biết, nhất định là lão thoát đi theo con đường này. Ta linh cảm như
vậy!
Có tiếng cười của nam nhân.
Thiếu nữ sừng sộ:
- Ngươi cười cái gì? Cho ngươi biết, đừng khich thường linh cảm của nữ
nhân? Có lúc rất chuẩn xác đấy.
Trầm Tam Nương không nhận ra âm thinh của nữ nhân song giọng cười
của nam nhân thì bà rất quen thuộc.
Dĩ nhiên, bà biết nam nhân là ai rồi. Tim bà đập rộn lên.
Bà nghe lưng bà nhẹ đi.
Người nào đó đã rút chân, phóng chạy mất dạng.