Trầm Tam Nương tiếp liền:
- Tôi cũng nhớ là đêm đó người đến ngôi nhà cỏ không phải là công tử!
Diệp Khai đi ngay vào vụ:
- Vạn Mã Đường chủ hạ độc thủ?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Không phải lão.
Diệp Khai cau mày:
- Thế thì ai?
Trầm Tam Nương đáp:
- Một gã thanh niên, tôi không trông thấy mặt.
Diệp Khai hừ một tiếng:
- Không thấy mặt mà bà biết là một gã thanh niên!
Trầm Tam Nương giải thích:
- Tôi đoán qua âm thanh của gã. Vừa rồi gã còn bức bách hỏi cùng tôi,
bảo tôi chỉ chỗ Vạn Mã Đường chôn giấu tài sản. Nghe tiếng cười của công
tử, gã bỏ chạy đi liền.
Diệp Khai hỏi:
- Còn Mã Không Quần?
Trầm Tam Nương đáp:
- Lão cũng bỏ chạy đi. Mường tượng lão thấy quỷ, lão chạy bay xuống
núi.
Diệp Khai lại cau mày:
- Tại sao lão bỏ chạy? Lão thấy gì?
Trầm Tam Nương nghiến răng, rít lên:
- Lão bỏ tôi tại đây! Nhất định lão thấy các vị đuổi đến nơi, nên lão...
Diệp Khai sáng mắt kêu lớn:
- Nhất định lão thấy thanh đao ở lưng bà!
Đao dài ba tấc bảy phân: Loại phi đao!
Diệp Khai cắt một chéo áo, lấy thuốc kim sang bôi lên vết thương của
Trầm Tam Nương.
Sau đó, chàng mới rút mũi đao ra.
Ánh đao bắn vào mắt Phó Hồng Tuyết, hắn biến sắc mặt.