Diệp Khai bỗng quay đầu, nhìn hắn thốt:
- Đương nhiên, các hạ có thấy loại đao này.
Phó Hồng Tuyết càng biến sắc mặt hơn. Lâu lắm hắn mới gật đầu.
Làm sao hắn phủ nhận được!
Lần thứ nhất, hắn thấy thanh đao loại đó cắm trên sống lưng bàn tay của
Lý Mã Hổ.
Lần thứ hai nơi yết hầu của đứa cháu nội Quách Oai. Lần thứ ba nơi yết
hầu của Vương Đại Hồng.
Bây giờ thanh đao loại đó cắm nơi lưng Trầm Tam Nương. Và Diệp Khai
hoàn toàn vô can!
Thế thì hắn có suy tưởng sai lầm chăng?
Diệp Khai chậm rãi tiếp:
- Các hạ thấy đó, nào chỉ mỗi mình tại hạ sử dụng loại đao này?
Phó Hồng Tuyết chỉ biết nín lặng mà thôi.
Diệp Khai thở dài:
- Thực ra, nếu tại hạ muốn ám toán người nào, thì chắc là tại hạ không
đến nỗi ngu xuẩn xử dụng một phương tiện độc thiện. Mà dù có bắt buộc
phải dùng đến thứ độc thiện đó, tại hạ cũng không để cho ngoại nhân phát
hiện.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Loại đao này rất đặc biệt?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người ta không thấy nó, làm sao phỏng theo hình thức mà chế tạo đúng
ý?
Diệp Khai cười khổ:
- Cái đó thì hiện tại, tại hạ không hiểu nổi. Chế tạo một thanh đao, giống
loại này chẳng phải là việc dễ, bởi là một vật không ai trông thấy. Tại hạ
biết, chỉ muốn hãm hại một người, tất phải dụng tâm khắc khổ lắm.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh:
- Thế là ngươi cho rằng có người muốn hãm hại ngươi?