Chàng nhìn xuống phát hiện Trầm Tam Nương ngốc đầu lên, nhìn chòng
chọc Đinh Vân Lâm với ánh mắt cực kỳ quái.
Đinh Vân Lâm cũng dùng ánh mắt đó, nhìn trả lại bà.
Diệp Khai thốt:
- Đây là Trầm Tam Nương, cô nương chưa hề gặp mặt...
Đinh Vân Lâm lạnh lùng chận lại:
- Ta biết bà ấy là ai. Bất quá ta không hiểu tại sao bà thân mật với ngươi
như vậy. Mường tượng ngươi lại rất tốt với bà...
Diệp Khai chợt hiểu vì sao nàng giận.
Nhưng còn Trầm Tam Nương, tại sao bà nhìn nàng với ánh mắt đó!
Diệp Khai muốn điên cái đầu.
Đinh Vân Lâm cười lạnh, tiếp:
- À! Ta nói chuyện với ngươi, sao ngươi không chăm chú nghe!
Diệp Khai vốn không lưu ý đến nàng, khi nàng nổi ghen lên rồi thì hay
nhất là chàng nên lơ là! Bởi không còn cách nào hơn.
Chàng lơ là, nàng càng giận dữ.
Nàng mỉa:
- Ta thấy, các ngươi có những sự việc gì với nhau, đáng giá trị làm một
hồi ức lại. Nếu muốn ta tránh ra xa xa, thì ngươi cứ bảo.
Diệp Khai gật đầu:
- Phải, cô nương làm ơn tránh ra một chút đi!
Đinh Vân Lâm mắt đỏ ngầu nhìn chàng trừng trừng, dậm chân thình
thịch, rồi quay mình chạy đi.
Diệp Khai không níu nàng lại.
Trầm Tam Nương thở dài, thốt:
- Xem ra, vị tiểu cô nương đó yêu công tử quá chừng, công tử không nên
chọc giận nàng.
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ có nhiều việc cần nói với bà!
Trầm Tam Nương hỏi:
- Có phải công tử muốn hỏi khẩu âm của người đó như thế nào?
Diệp Khai cười nhẹ: