Diệp Khai cau mày:
- Chẳng lẽ các hạ không trông thấy?
Phó Hồng Tuyết cúi đầu, nhìn thanh đao nơi tay.
Khi hắn không muốn đáp lời, là hắn cúi đầu.
Diệp Khai tiếp:
- Người đó làm cho các hạ tin rằng chính tại hạ châm ngòi cuộc chiến
giữa các hạ và Quách Oai, người đó cũng làm cho các hạ tin luôn chính tại
hạ là kẻ chủ mưu hại Thúy Bình ngay trong lúc Đinh Vân Lâm bị nhị ca
nàng bắt đi. Mà nàng thì là chứng nhân duy nhất của tại hạ! Thành thử, tại
hạ không làm sao chứng minh được sự vô tội của mình.
Chàng thở dài, tiếp luôn:
- Sở dĩ y làm thế là muốn tạo thành giữa chúng ta một mối hận cừu nan
hóa giải, chúng ta sẽ đưa nhau đến chỗ một sống một chết.
Bàn tay của Phó Hồng Tuyết vồng gân xanh.
Diệp Khai lại tiếp:
- Xem ra, y hao phí một phen dụng tâm khổ sở! Cái kế hoạch của y quả
là kín đáo đến tại hạ cũng không có cơ hội biện bạch. Nếu hôm nay không
có trường hợp này thì vô luận tại hạ giải thích cách nào, hẳn các hạ cũng
không tin.
Phó Hồng Tuyết phải thừa nhận chàng nói đúng.
Diệp Khai tiếp:
- Lần này, cũng may là chúng ta cùng hiệp chung một chỗ. Nếu không thì
chắc các hạ lại tin luôn chính các hạ sát hại Trầm Tam Nương! Mà Mã
Không Quần hẳn cũng tin như vậy.
Đinh Vân Lâm đứng một bên, lộ sắc giận, không ai biết nàng giận vì lẽ
gì.
Bây giờ nàng hỏi:
- Ngươi có tưởng ra con người đó chăng? Tại sao y hận ngươi? Tại sao y
quyết tâm hãm hại ngươi?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không tưởng nỗi. Cho nên tại hạ quyết hỏi cho rõ ràng.