Không bao giờ nàng thấy Diệp Khai có cử động và thần thái đó. Chàng
vốn là con người rất trầm tĩnh, điều này không ai không công nhận.
Bất giác nàng chạy đến nắm tay chàng.
Bàn tay chàng giá lạnh.
Nàng đưa tay chàng lên, áp vào mặt nàng, hỏi:
- Ngươi làm sao thế?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ... giận!
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Giận ai!
Diệp Khai buông gọn:
- Cô nương!
Đinh Vân Lâm cúi đầu, cười kín đáo.
Diệp Khai hỏi:
- Tại hạ giận cô nương, cô nương cười được à!
Đinh Vân Lâm đáp:
- Được ngươi giận thì ta sung sướng nên ta cười!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao sung sướng?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Có thích nhau mới giận nhau chứ! Ngươi thích ta nên ta sung sướng
chớ sao?
Diệp Khai cười. Trong giọng cười ẩn ước có cái ý ưu tư.
Nhưng, Đinh Vân Lâm không phát hiện ra điều đó, nàng đang nép đầu
vào ngực chàng.
Phó Hồng Tuyết không chịu nổi cảnh âu yếm đó, quay mình chạy xuống
núi. Hắn không thấy ngọn suối chắn ngang trước mặt, đâm mình luôn vào
giòng nước.
Diệp Khai chạy theo gọi:
- Chờ tại hạ với! Chúng ta cùng đi tìm Mã Không Quần!
Phó Hồng Tuyết không nghe. Hắn bước đi rất chậm, không chạy như lúc
đầu, không quay đầu.