Nhưng chẳng sao, lão chưa chết. Chỉ cần còn sống là được!
Thanh đoản đao dài ba tấc bảy phân. Đao của Tiểu Lý Phi Đao!
Ngày trước Tiểu Lý Phi Đao có tặng cho Bạch Thiên Vũ một thanh đao,
Bạch Thiên Vũ có cho mọi người thấy.
Bạch Thiên Vũ còn nói Tiểu Lý Phi Đao dặn dò khi nào y sanh đứa con
thứ hai thì y gởi nó đến cho lão ta nuôi dưỡng và truyền nghệ.
Nếu sau này có ai học được phi đao, thì người đó nhất định là con của y.
Vạn Mã Đường chủ còn nhớ rõ việc xa xưa...
Đêm dần dần sáng.
Mã Không Quần hy vọng ngủ được một giấc. Lão tin rằng nơi đây an
toàn lắm.
Từ trên núi chạy xuống, lão không rẽ vào xóm nông dân, mà lại chạy
thẳng đến đây.
Tại đây, có một khách sạn quá cũ kỷ, hầu như điêu tàn.
Nhưng, lão không chọn lựa được trong lúc này.
Khách sạn vắng vẻ, không có một khách trọ nào khác, ngoài lão. Đến cả
nhân công cũng không, chỉ có lão chủ nửa điếc nửa mù.
Mùi mỡ hành từ bên ngoài theo gió đưa vào phòng, phất qua mũi Mã
Không Quần.
Lão rung người lên. Lúc này lão mới nhớ đến cái đói.
Cái đói, quên nó thì thôi, nhớ đến nó rồi là nó cào cấu không chịu nỗi.
Lão đứng lên, cảm thấy mình suy nhược quá. Suy nhược đến độ không
đè nén nỗi cơn đói.
Lão xô cửa, tìm đến nhà bếp.
Lão chủ nhân khách sạn đang đặt một tô mì rẻ tiền lên mặt bàn.
Tô mì lúc đó đối với Mã Không Quần có giá trị ngang hạt minh châu.
Lão bước đến, cao giọng thốt:
- Để tô mì đó cho ta! Ngươi làm một tô khác cho ngươi.
Chủ nhân lắc đầu.
Mã Không Quần hét:
- Ngươi có nghe ta nói không?
Chủ nhân nhe răng vàng khè, cười hì hì: