- Tôi chưa điếc, tại sao không nghe? Bất quá tôi ăn xong sẽ làm một tô
khác cho ông! Nhưng ông phải đưa trước tiền cho tôi đi mua mấy vắt mì!
Mã Không Quần trầm gương mặt:
- Thái độ gì thế? Sinh ý của ngươi như vậy à?
Chủ nhân lắc đầu:
- Tôi đâu có bán buôn gì mà ông nói đến sinh ý?
Mã Không Quần hừ một tiếng:
- Vậy ngươi mở quán khách để làm gì?
Chủ nhân thản nhiên: - Để chờ chết! Phàm ai không tưởng chết gấp thì
không bao giờ đến đia phương này
Lão không nhìn Mã Không Quần, cúi mặt xuống nhổ vài bãi nước bọt
vào tô mì, rồi tiếp:
- Tôi biết ông không tiền, ông không thanh toán nổi tiền trọ đâu. Tuy
nhiên, ông lưu lại đây vài hôm cũng chẳng quan hệ gì. Có điều, tô mì này
của tôi, tôi muốn ăn nó. Nếu ông ăn được nước bọt của tôi, thì cứ giành mà
ăn.
Mã Không Quần giật mình.
Lão nắm hai tay, trong phút giây muốn giáng cho chủ khách sạn một
quyền.
Song lão dằn lòng.
Rồi lão nghe chua xót cực độ! Đường chủ Vạn Mã Đường lại có ngày
như hôm nay được sao?
Lão quay mình trở về phòng xô cửa.
Ánh trăng thượng huyền chiếu xuyên qua cửa, mờ mờ!