Nhìn theo bóng hắn, Diệp Khai thở dài thốt:
- Hắn biến đổi thật sự! Hắn càng lúc càng cô độc, càng âm trầm, nếu cứ
theo cái đà đó, ta chỉ sợ cho hắn...
Chàng không nỡ nói tiếp.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Tại sao hắn biến đổi?
Diệp Khai thở ra:
- Chính mắt hắn chứng kiến cái chết của nữ nhân hắn yêu thành thật.
Hắn không cứu kịp nàng.
Trầm Tam Nương kêu khẽ:
- Thúy Bình?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải! Thúy Bình!
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Không tưởng nổi! Hắn lại đi yêu nàng ấy!
Diệp Khai hỏi:
- Bà cho rằng nàng không xứng đáng.
Trầm Tam Nương không đáp.
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ chỉ sợ Phó Hồng Tuyết càng lúc càng tiêu trầm. Chỉ có một
người cứu vớt hắn được thôi!
Trầm Tam Nương hỏi:
- Ai?
Diệp Khai đáp:
- Bà!
Suy nghĩ một lúc lâu, Trầm Tam Nương gật đầu:
- Cho nên, tôi không thể chết! Đích xác là tôi còn rất nhiều việc phải
làm!
Mã Không Quần đóng cửa phòng, cài then cẩn thận.
Sau đó, lão ngã mình trên giường, giường gỗ cứng quá, thô quá, mường
tượng đáy quan tài.
Gian phòng ẩm ướt, tối tăm, như lòng mộ!