đâu!
Lão vừa thốt, vừa đi tới, từ từ, khi câu nói dứt, lão vươn tay nắm cổ tay
bà.
Bà là ai?
Bà không là người, không là quỷ, bà chỉ là một hình nộm bện bằng cỏ,
khoát bên ngoài bộ y phục ngày xưa.
Mã Không Quần hết sợ vì quỷ, lại sợ vì cái quái dị đó, toan quay mình
nhưng chân chưa nhích, một thanh kiếm đã chong thẳng vào xương sống
của lão.
Mũi kiếm dí lưng, lão nghe lạnh, mũi kiếm đã xuyên thủng áo, dán chí
làn da.
Một người từ cửa hậu bước ra, ung dung cất tiếng ngâm:
- Trời mênh mang, đất thênh thang, Quan Đông Vạn Mã Đường, người
như kim cương!
Mã Không Quần trầm giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó đáp:
- Ta là một người! Ta như ngươi, có xương có thịt, ta không là quỷ,
không là kim cương, cho nên nếu ta là ngươi, ta đứng yên tại chỗ, bất động!
Giọng nói the thé, hiển nhiên không phải thật.
Hắn lạnh lùng tiếp:
- Chắc ngươi không muốn thấy thanh kiếm này xuyên thủng lưng, trở ra
ngực.
Hắn nhích tay, mũi kiếm đâm nhẹ lún vào da.
Mã Không Quần thở phào.
Kiếm, chớ không phải là đao, thì người đó không phải là Phó Hồng
Tuyết.
Huống chi dù xuất hiện sau lưng lào, Phó Hồng Tuyết cũng không cần
cải biến thinh âm.
Người đó tiếp:
- Ngươi muốn tốt, thì đừng suy tưởng viễn vông chỉ vì vĩnh viễn ngươi
không hiểu ta là ai đâu!