Mã Không Quần hỏi:
- Làm sao ngươi biết ta là ai?
Người đó cười đáp:
- Ta biết ngươi từ lâu. Bất quá ta không hề tưởng Mã như long, nhân như
cương là Vạn Mã Đường chủ! Bỗng nhiên mà ngươi tựï thú tội, nếu Trần
Tam Nương còn sống, hẳn bà ta nghe được những lời này của ngươi, bà
phải hài lòng lắm.
Mã Không Quần hỏi:
- Ngươi biết Trần Tam Nương?
Người đó đáp:
- Việc gì ta cũng biết. Biết hết mọi việc. Cho nên, về bất cứ việc gì,
ngươi cũng không nên giấu ta!
Mã Không Quần hỏi:
- Bộ y phục đó ngươi lấy trong chiếc bao của Trần Tam Nương?
Người đó cười lạnh.
Cười lạnh có lúc là phủ nhận, có lúc là mặc nhận.
Ở đây, có nghĩa là mặc nhận.
Mã Không Quần nghe tim nhói đau.
Lão không tưởng Trần Tam Nương lại có thể lén mang theo trong bao bộ
y phục ngày xưa. Bộ y phục của buổi ban đầu gặp gỡ.
Lão cắn răng, rồi bật cười lạnh, thốt:
- Bày trò quỷ, cũng là một chủ ý khá lắm. Song ngươi không nên dùng
đến bộ y phục đó.
Người đó kêu khẽ:
- Ạ?
Mã Không Quần tiếp:
- Bởi vì ngươi làm thế là tự tố cáo chính ngươi hạ sát Trần Tam Nương.
Với giọng căm hờn, lão tiếp:
- Chẳng những ngươi giết người, còn đoạt luôn chiếc bao !..
Người đó cười lạnh chận lời:
- Chẳng lẽ ngươi không bao giờ giết người! Thủ đoạn của ta tuy tàn độc
song ít nhất cũng còn tốt đẹp hơn hành động của ngươi! Ít nhất ta cũng