chưa hạ sát huynh đệ đồng sanh tử của ta! Ta không dùng tài sản của huynh
đệ ta mang đến Quan Đông dựng lên trại chăn nuôi ngựa.
Vạn Mã Đường Mã Không Quần biến sắc. Bí mật đó, suốt mười chín
năm qua trên giang hồ không mấy người biết.
Cả Phó Hồng Tuyết cũng không hiểu lão đã dùng tiền bạc của họ Bạch
dựng lên Vạn Mã Đường.
Thế tại sao người này biết được.
Lão hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó đáp:
- Ta đã nói, ta là kẻ không việc gì không biết, không việc gì không hiểu.
Ngươi hãy nhớ điều này là ta không hề dọa ngươi với khoát lác!
Mã Không Quần hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Người đó đáp:
- Bất quá, ngươi hãy trao lại ta những gì ngươi cướp đoạt trên tay kẻ
khác. Có thế thôi.
Mã Không Quần thốt:
- Ngươi muốn thì ngươi cứ đi mà lấy, rất tiếc Vạn Mã Đường ngày nay
chỉ là một vùng hoang đia.
Người đó cười lạnh:
- Ngươi đáng lẽ phải biết, ta đâu có muốn vùng hoang địa đó! Ta muốn
số châu báu do ngươi cướp đoạt kia!
Mã Không Quần hỏi:
- Châu báu! Châu báu gì?
Người đó tiếp:
- Năm xưa, Thần Đao Đường độc bá trong võ lâm, tung hoành khắp
thiên hạ, thế lực trên hẳn Kim Tiền Bang của Thượng Quan Kim Hồng.
Thượng Quan Kim Hồng chết đi, còn lưu lại một tài sản khổng lồ hà huống
Thần Đao Đường.
Mã Không Quần lạnh lùng:
- Rất tiếc, ta không phải là người của Thần Đao Đường.