- Hà huống, dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi là ai, nếu ngươi giết
ta, thì sau khi ta chết ba hôm, sẽ có người đem điều bí mật trong gia đình
ngươi tuyên bố khắp giang hồ, cho thiên hạ võ lâm đều biết, lúc ấy thì con
cháu họ Bạch đương nhiên cũng biết luôn.
Người đó rung tay kiếm, chứng tở bị khích động rõ ràng.
Tuy nhiên hắn vẫn lạnh lùng, thốt:
- Ngươi chết rồi, còn ai biết gì mà tiết lộ bí mật?
Câu nói đó tố cáo sự nhu nhược của hắn, hắn sợ rõ ràng.
Và hắn thừa nhận là Mã Không Quần đoán đúng lai lịch của hắn.
Có thừa nhận mới hỏi một câu như vậy.
Mã Không Quần sáng mắt lên, đáp:
- Ta còn sống không ai tiết lộ. Ta chết rồi sẽ có người tiết lộ.
Người đó đâm lo:
- Ngươi lưu lại một phong thơ cho một người khác, trong phong thơ có
chứa bí mật! Ngươi dặn dò sau khi ngươi chết, người ấy sẽ công bố mảnh
thơ khắp nơi!
Mã Không Quần điềm nhiên:
- Ý tưởng đó chứng minh ngươi cũng thông minh đấy!
Người đó lắc đầu:
- Tuy nhiên, ta không tin!
Mã Không Quần bỉu môi:
- Ạ?
Người đó tiếp:
- Ngươi không bao giờ tín nhiệm bất cứ ai trên đời này cái đó ta biết rõ.
Thì khi nào ngươi dám giao phó một bí mật cho ai?
Mã Không Quần cười nhạt:
- Ngươi muốn cho ta nói tên người đó ra để sau khi ngươi giết ta rồi
ngươi đi tìm mà giết luôn người đó?
Người sau lưng lão nín lặng.
Mã Không Quần tiếp:
- Ngươi có chủ ý được lắm, song ta cho ngươi biết, chủ ý ấy ta có dùng
qua ba mươi năm về trước rồi.