Người đó nín lặng một lúc, rồi bật cười hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta buông tha ngươi như vầy sao?
Mã Không Quần đáp:
- Đương nhiên là ngươi không làm vậy rồi, chúng ta sẽ làm một cuộc
giao dịch.
Người đó hỏi:
- Giao dịch như thế nào?
Mã Không Quần tiếp:
- Ngươi hiệp lực với ta hạ Phó Hồng Tuyết, sau đó ta đưa ngươi đi tìm
kho tàng. Ngươi bảo mật cho ta, ta bảo mật cho ngươi. Kho tàng đó rất
quan trọng, thừa cho hai chúng ta phung phí suốt đời. Ngươi thấy đề nghị
của ta có công bình hay không?
Người đó nín lặng, chừng như động tâm.
Mã Không Quần tiếp:
- Ngươi nên hiểu, bậc trưởng thượng của ngươi là người duy nhất cùng
với ta bảo thủ bí mật, ta tín nhiệm người, người tín nhiệm ta do đó cả hai
mới dám làm một việc kinh thiên động địa như vậy.
Người đó do dự một chút:
- Ta có thể đáp ứng ngươi, song phải đảo ngược chương trình. Trước hết
lấy kho tàng sau lại mới giết Phó Hồng Tuyết.
Mã Không Quần gật đầu:
- Được!
Người đó tiếp:
- Còn một việc này. Khi chúng ta đi lấy kho tàng, thì ngươi phải để cho
ta điểm huyệt vào hai cánh tay.
Mã Không Quần hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi sợ ta xuất thủ?
Người đó gằn giọng:
- Ta chỉ hỏi ngươi đáp ứng hay không?
Mã Không Quần cười nhẹ:
- Được luôn! Ta đã tín nhiệm bậc trưởng thượng của ngươi, thì tự nhiên
cũng tín nhiệm ngươi.