Người đó hừ một tiếng:
- Đương nhiên là không phải! Bởi bất quá ngươi là một hung thủ, mưu
hại chủ nhân Thần Đao Đường mà thôi. Ngươi gọi kẻ khác trợ giúp ngươi
làm điều hung bạo, giết Bạch Thiên Vũ để rồi sau đó một mình ngươi cướp
đoạt tài sản của họ Bạch. Đáng thương thay cho những kẻ đã chết bên
ngoài Mai Hoa Am! Chết một cách oan uổng. Thật là oan uổng.
Mã Không Quần lạnh người.
Lão phát hiện người này biết quá nhiều việc.
Người đó cao giọng tiếp:
- Vợ góa con côi của những kẻ đó đa số hiện tại sống trong cơ hàn, ăn
đói mặc lạnh, ta muốn vì họ mà làm một cuộc công bình. Ta muốn vì họ
liễu kết niềm oan uổng.
Mã Không Quần cười lạnh:
- Làm sao ngươi biết được những ai đã chết bên ngoài Mai Hoa Am!
Tay kiếm của người đó rung rung.
Mã Không Quần tiếp:
- Trừ ta ra, trên đời này chỉ còn lại có mỗi một người biết được những kẻ
chết là ai mà thôi! Chỉ có mỗi một người! Ta không bao giờ tưởng người đó
đem điều bí ẩn mật cáo với kẻ thứ hai, ngoài ý.
Giọng của lão biến thành ác độc, phẫn nộ.
Lão từ từ tiếp:
- Ngươi là kẻ thứ hai biết bí mật đó, vậy ngươi là ai?
Người đó chỉ cười lạnh.
Mã Không Quần hỏi dồn:
- Ngươi là ai?
Người đó đáp:
- Vĩnh viễn ngươi không biết ta là ai đâu!
Mã Không Quần lạnh lùng:
- Thế thì vĩnh viễn ngươi không biết được số châu báu chôn giấu tại đâu!
Người đó sửng sốt.
Mã Không Quần tiếp luôn: