BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - CỔ
LONG
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Cừu Hận
Khi Diệp Khai đến nơi, chỉ còn môt nữ nhân nằm bên bờ suối, một thanh
đao ngắn cắm nơi lưng.
Chàng chạy tới, nâng nữ nhân lên, bất giác kêu thất thanh:
- Trầm Tam Nương!
Trầm Tam Nương mỉm cười.
Nụ cười bi ai, thê thảm, ẩn ước niềm an ủi!
Trong tình huống này, bà đâu có muốn gặp Diệp Khai, song gặp chàng
rồi bà nghe lòng ấm lại.
Bà vẫn rên.
Chợt bà ngừng rên, rồi nhỏ giọng ngâm:
- Trời mênh mông, đất thênh thang, người như ngọc, ngọc sanh hương,
Vạn Mã Đường, Trầm Tam Nương...
Rồi bà hỏi:
- Công tử còn nhớ những lời ca đó chăng?
Diệp Khai gật đầu.
Chàng nghe bà ca lúc gặp bà tại đồng cỏ bao la trải tận chân trời...
Không ngờ Trầm Tam Nương bây giờ vẫn còn nhớ!
Trầm Tam Nương tiếp với giọng thảm:
- Chắc công tử không tưởng là tôi còn nhớ. Đêm đó, công tử...
Diệp Khai cười, nụ cười thê lương quá.
Chàng thốt:
- Tại hạ còn nhớ, đêm đó, người đối ẩm với tại hạ không phải là bà!