Trầm Tam Nương định xoay trở mình xem người đólà ai.
Nhưng, người đó đạp chân lên lưng bà, cười lạnh mấy tiếng tiếp lời:
- Bà muốn thấy tại hạ? Thấy làm chi! Bà không nhận ra tại hạ đâu. Bởi
không bao giờ bà gặp tại hạ, dù chỉ là một lần.
Trầm Tam Nương rung giọng:
- Đã là xa lạ với nhau, sao các hạ sát hại tôi?
Người đó đáp:
- Tại vì tại hạ nhận ra, bà chết còn sướng hơn là sống mà phải chịu đau
khổ dài dài.
Trầm Tam Nương cắn răng.
Chính bà cũng nghĩ như vậy mà!
Người đó tiếp:
- Nếu tại hạ là nữ nhân, gặp một nam nhân hạng Mã Không Quần, tại hạ
cũng không tưởng sống! Bất quá chết, có nhiều cách chết...
Trầm Tam Nương không nói gì.
Người đó tiếp:
- Hiện tại, bà chưa chết, tại hạ có thể cho bà biết, có lúc cái chết sướng
hơn cái sống đó bà, song phải chết gấp, chết nhanh chết không kịp hay biết
gì. Chứ còn chết từ từ, chết với dày vò, ray rứt, thì tại hạ nghĩ cái chết đó
không thú vị lắm.
Trầm Tam Nương cố gắng hỏi một câu:
- Chẳng lẽ các hạ muốn hành hạ tôi?
Người đó đáp:
- Vấn đề còn tùy nơi bà, xem bà có chịu nói hay không, và bà có nói thật
hay không?
Trầm Tam Nương hỏi:
- Các hạ muốn tôi nói gì?
Người đó cúi xuống, nhặt chiếc bao cầm tay, tiếp:
- Chiếc bao này cũng đáng giá lắm, song tài sản của Vạn Mã Đường
không chỉ bao nhiêu đây mà thôi. Lúc lão chạy đi, lão giấu tài sản của lão ở
nơi nào?
Trầm Tam Nương đáp: