- Tại sao ngươi cứu ta?
Bạch Kiện giải thích:
- Tại vì tại hạ muốn các hạ đi giết Mã Không Quần. Một ngày Mã Không
Quần chưa chết, là một ngày tại hạ không an tâm.
Câu đáp rất có lý.
Đáp được như vậy, gã đắc ý vô cùng.
Ngờ đâu, Phó Hồng Tuyết cười lạnh, thốt:
- Ta còn một điểm, chưa hiểu rõ!
Bạch Kiện hỏi:
- Điểm chi?
Phó Hồng Tuyết tiếp với giọng lạnh:
- Nếu hắn thực sự muốn giết ta, ngươi tài năng gì cứu nổi ta?
Bạch Kiện giật mình.
Gã thức ngộ thiếu niên có tật có bịnh phát bất thường đó không đến đổi
ấu trĩ, ngu xuẩn như gã tưởng.
Gã cũng thức ngộ luôn là chính gã ngu xuẩn đáng hận.
Phó Hồng Tuyết nhìn gã, làm gã đổ mồ hôi hột, đôi mắt láo liên như dã
thú bị đuổi dồn.
Phó Hồng Tuyết cúi mặt nhìn thanh đao, lạnh lùng thốt:
- Ta vốn nên giết người!
Bạch Kiện rung người.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Nhưng ngươi không xứng đáng. Máu ngươi chỉ làm hôi thúi thanh đao
của ta thôi.
Bạch Kiện bàng hoàng, như tên tử tội chắc chết lại được ân xá bất ngờ,
một sự ân xá mà gã không dám mơ tưởng.
Phó Hồng Tuyết tiếp luôn:
- Ta không muốn giết ngươi. Ngươi đừng bức ta!
Bạch Kiện ấp úng:
- Tại.. tại hạ... hiểu!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Mã Không Quần còn sống?