- Nếu thật sự tại hạ bị Vạn Mã Đường mua chuộc thì gã kia phải trút linh
hồn rồi.
Phó Hồng Tuyết trì nghi một phút, bật cười lạnh thốt:
- Đương nhiên, trước mặt ta ngươi không thể làm cái việc sát nhân diệt
khẩu.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ tin lời nói của hắn?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta chỉ tin những gì chính mắt ta trông thấy, ta chỉ thấy Thúy Bình ngã
gục trước mặt ta.
Diệp Khai hỏi:
- Thật sự các hạ muốn giết tại hạ để trả thù cho nàng?
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Hắn không còn thì giờ để nói tiếng gì.
Bởi, đao đã bạt khỏi võ.
Ánh đao chớp lên.
Từ lâu, không một ai tránh khỏi nhát đao thần tốc của hắn.
Nhưng, Diệp Khai đã biến mất.
Bàn tay của Phó Hồng Tuyết vừa nhích động, chàng đã vọt mình ra xa
ngoài ba trượng, giở thuật bích bổ du tường trườn mình lên cao.
Khi đao ra khỏi vỏ, chàng đã thoát ra ngoài.
Mường tượng chàng bị ánh đao hất bay đi, vì đao chớp nhanh quá.
Xem ra, chàng đã biết trước thế nào Phó Hồng Tuyết cũng bạt đao nên
chuẩn bị sẵn sàng.
Nhờ có chuẩn bị, nên chàng thoát khỏi nhát đao.
Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết hơi run, mồ hôi lạnh đẫm ướt lòng
bàn tay cầm đao.
Hắn chém hụt một người! Trên đời này, còn có người thoát chết dưới
thanh đao của hắn.
Một sự kiện trên chỗ tưởng của hắn.
Diệp Khai thốt:
- Như thế là không công bình!