Phó Hồng Tuyết cắn răng, không đáp.
Hắn không dám mở miệng, sợ tán loạn tâm thần, hắn cần đối phó với
chứng bệnh tai ác!
Người áo đen sáng mắt lên, cảm thấy mũi đao nơi yết hầu hơi nhẹ, từ từ
lệch xuống.
Tuy nhiên, đao vẫn còn ở tay Phó Hồng Tuyết. Tay còn cầm đao, là hắn
còn đáng sợ như thường.
Bất thình lình, người áo đen lùi mình ra xa mũi đao, đoạn xoay người,
phóng chân chạy như bay xuống núi.
Trong lúc y chạy đi còn vứt lại một ngọn phi đao.
Y không dám quay đầu xem thanh phi đao có trúng đích hay không, cứ
cắm cổ chạy chết.
Thanh đao đó trúng ngực Phó Hồng Tuyết, máu chưa trào ra theo vết
thương, hắn ngã xuống.
Người áo đen là ai! Tại sao y biết quá nhiều việc? Lời nói của y có đúng
sự thật chăng ?