Y ngã xuống đương nhiên tay vung lên, bởi đó là phản ứng của con nhà
võ chuyên dụng ám khí.
Nhưng, một tiếng keng vang lên, phi đao bị chặt làm đôi, mỗi đoạn bắn
đi mỗi hướng.
Người áo đen tiếp tục lăn, lăn mình lên dốc đồi.
Chợt, y nghe nhói ở nách.
Vết thương do Mã Không Quần gây nên bằng một cánh chõ, bị động khi
y lăn mình bắt đầu hành hạ.
Y định đề khí song không làm nổi.
Ánh đao lại chớp lên. Hơi lạnh bức đến yết hầu y. Mũi đao vừa chạm làn
da yếu hầu, liền dừng lại. Mũi đao chỉ gây một vết thương da thịt, không
hại đến tánh mạng y.
Phó Hồng Tuyết nhìn y, cao giọng hỏi:
- Ta hỏi gì, ngươi nói hay không nói?
Người áo đen thở dài:
- Được, ta nói! Giữa ta và ngươi không có cừu hận chi cả. Ta hận Mã
Không Quần. Ta giết nữ nhân đó là vì nàng là con gái của Mã Không Quần.
Phó Hồng Tuyết lạnh người.
Một phút qua, bỗng hắn thét:
- Ngươi nói hoang!
Người áo đen tiếp:
- Ta không nói hoang. Ta chỉ biết là rất ít người hiểu chuyện đó.
Y vừa thở mệt vừa nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết run người kịch liệt.
Người áo đen tiếp:
- Nàng với Mã Phương Linh là tỷ muội đồng cha khác mẹ, mẹ nàng là vợ
một người chuyên hái sâm tại đất Quan Trung, bà ấy theo chồng trong một
chuyến đi tìm sâm. Mã Không Quần gặp cưỡng hiếp bà ta. Khách hái sâm
cũng như các đồng nghiệp hận Mã Không Quần thấu xương, có một hôm
họ tập họp nhau trên một trăm ba mươi người, mai phục trên Trường Bạch
Sơn chờ Mã Không Quần để báo hận. Trong trận huyết chiến đó, có mặt
Bạch đại hiệp.