Người áo đen kinh ngạc, không hiểu thiếu niên tàn tật định làm gì.
Phó Hồng Tuyết lẩm nhẩm:
- Cuối cùng ta cũng tìm ra được cừu nhân của ngươi! Nơi cửu tuyền hẳn
là ngươi được hài lòng.
Đôi mắt long lanh lệ, lệ chớp chớp lăn dài xuống má!
Hắn khấn vái thấp giọng, người áo đen không nghe rõ, song linh tính báo
cho y biết có sự bất tường xảy ra.
Bất giác y lùi lùi thêm mấy bước, chuẩn bị chạy đi.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi:
- Đao của ngươi đâu?
Người áo đen kinh khủng:
- Đao gì?
Phó Hồng Tuyết buông gọn:
- Phi đao!
Người áo đen càng khiếp hãi hơn, kêu lên:
- Phi đao gì của ta?
Phó Hồng Tuyết nghiến răng, trừng mắt:
- Đáng lẽ ta hạ sát ngươi ngay bằng một nhát đao, song bất quá ta cần hỏi
ngươi mấy điều!
Hắn cao giọng hỏi liều:
- Tại sao ngươi làm những việc đó? Tại sao ngươi giết Thúy Bình?
Ngươi là ai?
Người áo đen run sợ:
- Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu chi cả. Ta đâu có quen biết ngươi!
Phó Hồng Tuyết sôi giận, nhưng người rung chứ tay đao không rung.
Bỗng, hắn bạt đao.
Đao chớp lên.
Người áo đen nhào xuống, lăn đi ngoài xa hai trượng. Đao chớp, y ngã
xuống trước khi ánh đao lóe lên.
Y đã chuẩn bị trước, có thể chuẩn bị nhiều cách, làm cách nào thoát khỏi
nhát đao.