cho ngươi đâu?
Phó Hồng Tuyết không hỏi gì thêm.
Người áo đen chẳng có lý do gì nói hoang với hắn. Hắn còn gì mà phải
sợ tổn thất?
Khu rừng ở trước mặt hắn, hắn vọt mình đến đó, như mũi tên lao.
Người áo đen kinh hãi, không tưởng một kẻ tàn tật lại luyện được thân
pháp nhanh như thế.
Vốn là con người giảo huyệt, phòng nạn gần cũng như biết lo nạn xa, sau
phút giây ưu tư, y cao giọng thốt nói:
- Mã Không Quần chẳng những là cừu nhân của ngươi mà cũng là cừu
nhân của ta luôn. Vô luận lão nói gì về ta, ngươi cũng không nên tin.
Nói như thế cho là mình biết lo xa.
Y có ngờ đâu, y làm một việc hết sức sai lầm. Và là một sai lầm trong
đời y! Một sai lầm đến trí mạng.
Câu nói của y vừa buông dứt, Phó Hồng Tuyết đà trở lại, trước mặt y,
trừng mắt nhìn y, gằn từng tiếng:
- Ngươi nói sao! Mã Không Quần là chi của ngươi!
Tinh thần căng thẳng, Phó Hồng Tuyết mất hết vẻ mệt mỏi.
Đôi mắt lờ đờ vụt sáng quắc lên, đôi mắt sắc chiếu vào mặt người áo
đen, như hai ngọn đao chong.
Người áo đen khiếp hãi, lùi lại hai bước ấp úng:
- Ta nói... lão là... cừu nhân của ta!
Cừu nhân!
Khi y nói tiếng cừu nhân, đầu lưỡi của y cong lại, âm thanh mường
tượng tiếng năng.
Trần Tam Nương có nói đặc điểm đó của người ám toán bà.
Phó Hồng Tuyết biến sắc mặt, bàn tay cầm đao gồng lên, nắm cứng
chuôi, toàn thân rung lên như cơn sốt.
Người áo đen lại ấp úng:
- Chẳng lẽ.. ngươi không... tin ta?
Phó Hồng Tuyết như không nghe y nói gì, đột nhiên quay mình về hướng
Đông, rồi quỳ xuống.