Hắn gần như lâm vào cảnh tuyệt lộ, dù không ai bức hắn vào cảnh đó.
Đừng nói chi đến ngày mai, ngày kia, chỉ nói đến đêm nay thôi, hắn sẽ đi
về đâu?
Một khách sạn hạng thấp hèn nhất? Làm sao hắn dám vào khi lưng rỗng,
túi không?
Chẳng lẽ hắn đứng đó, chờ sáng!
Hắn thấy khoảng trống mênh mang quanh mình, đáng sợ hết sức!
Quanh hắn, không có bóng người, không sợ ai phát hiện, hắn vẫn cố nén
lòng, không để lệ thảm trào ra.
Đúng lúc đó từ trong bóng đêm, tại khu rừng hoang, một bóng người
chạy vụt ra ngoài.
Bên ngoài khu rừng, là vùng trăng sáng, người đó hiện ra với y phục đen,
mặt đầy máu.
Đến lúc y thấy Phó Hồng Tuyết rồi, thì đã lỡ bộ, không còn quay mình
kịp nữa.
Trên gương mặt hầu như bể nát đó, niềm sợ hãi lộ rõ rệt.
Phó Hồng Tuyết hết sức kỳ quái.
Hắn tự hỏi, tại sao cũng có người như hắn giữa đêm lạnh dưới trăng mờ,
tại vùng hoang, lại có người đứng ngắm trăng.
Tuy nhiên, ai thì mặc ai, hắn không buồn nhìn nửa mắt.
Người áo đen trái lại nhìn y, rồi lùi lại, từng bước, từng bước.
Lùi được mấy được, hỏi:
- Ngươi là Phó Hồng Tuyết?
Phó Hồng Tuyết kinh ngạc, hỏi lại:
- Ngươi là ai? Tại sao nhận ra ta?
Người áo đen không đáp câu hỏi, đưa tay chỉ về phía rừng, sau lưng y
thốt:
- Mã Không Quần ở phía sau đó. Ngươi hãy đến mà giết lão ta.
Phó Hồng Tuyết rung người lên. Tuy nhiên y chưa tin.
Người áo đen biết ý, tiếp:
- Ta với ngươi vốn không quen biết, thì lý do gì khiến ta lừa ngươi? Ít
nhất ngươi cũng phải đến đó xem qua, thiết tưởng đi một chút có tổn thất gì