Hơn ba tháng nay, hắn học hỏi nơi thế nhân nhiều cái hay, hắn đã biến
đổi nhiều, rất nhiều.
Hắn biết thế nào là thiết thực, thế nào là ảo tưởng, và muốn sống, thì còn
phải cần thiết thực.
Hắn biết phân biệt nhu cầu, và bắt đầu nhận định giá trị của sự vật!
Hắn thấy tiền là trên hết!
Và vàng sẽ đem lại cho hắn tiền.
Muốn sống, phải có tiền. Mà hắn thì cần phải sống, có nhiều lý do bắt
buộc hắn phải sống.
Khách sạn còn đèn.
Nhưng không người, không thinh âm, một khách sạn hoang vắng.
Vọng cửa lớn mở toang.
Chủ nhân không đóng cửa nổi một vọng cửa, nên bỏ ngõ khách sạn suốt
đêm? Hay ở đây không cần đóng cửa lúc ban đêm?
Cửa mở, nhưng tại quầy quản lý không có người.
Đèn còn, song đèn phía hậu viện, chiếu sáng mờ mờ.
Có khói bốc lên phía hậu viện, nơi nào có khói, nơi đó đương nhiên là
nhà bếp. Người đang đói thì tâm tư hướng về nhà bếp.
Nhất là bếp của khách sạn, của tiểu quán.
Phó Hồng Tuyết đi ngay vào nhà bếp.
Nhưng hắn chẳng lục lọi được món gì.
Chỉ có một xác chết, xác một người già, thân hình cằn cỗi, tiều tụy, nằm
ngữa, máu ứ nơi yết hầu, tay cầm đôi đũa.
Xác đã cứng lạnh.
Cách xác không xa, cả một cái túi nhỏ, loại túi đựng tiền của hạng
nghèo. Chiếc túi đã bị xé tét, tiền trong túi biến mất.
Trên bàn có tô mì, tô thì cạn, chỉ còn một vài sợi mì dính nơi mép tô.
Xác chết cầm đũa, chứng tỏ đang ăn, rồi bất thình lình có người đấm
móc vào yết hầu, ngã ngữa chết liền.
Xác đang ăn, thế thì tô mì còn. Vậy ai ăn hết, trong lúc xác ngã?
Rồi ai lấy tiền của xác chết?