Ngoài sát nhân ra, thì còn ai nữa? Nhưng sát nhân nào lại có thể gây án
mạng vì một tô mì, và mớ bạc vụn?
Sát nhân phải là kẻ lâm vào tuyệt lộ! Hiện tại Mã Không Quần là kẻ lâm
vào tuyệt lộ!
Vậy ra, lão là hung thủ trong vụ án dưới mức bình thường này?
Suy diễn đến kết luận đó, Phó Hồng Tuyết lợm giọng ngay.
Nhưng, hắn phải nhận là một sự bi ai, cực thê lương.
Một con người, từng oai trấn Quan Đông, thinh danh hiển hách, con
người đó cũng có ngày thèm khát một tô mì, một số bạc vụn, đến nỗi giết
một đồng loại, thuộc hạng bình dân.
Nếu Phó Hồng Tuyết biết được, tô mì vừa hôi, tanh vừa có mấy bãi nước
bọt mà Mã Không Quần ăn được thì hắn sẽ nghĩ sao về cái đói?
Sỡ dĩ Mã Không Quần ăn được, là vì lão sợ chết! Đói có thể làm chết
lão, nên có cái gì ăn được để khỏi phải chết vì đói, lão cứ ăn, dù biết là dơ,
là hôi tanh.
Miễn, cái đó là thực vật nấu chín, chứ không là thực vật sống.
Lão chưa đến nổi phải ăn thịt sống.
Lão sợ chết, không phải chân chánh lão sợ Phó Hồng Tuyết, sợ cá nhân
của lão.
Lão sợ Phó Hồng Tuyết dùng thanh đao đó đưa lão đi gặp một người
dưới cửu tuyền. Lão không muốn gặp người đó thôi.
Dù sao thì lão cũng là một nhân vật hữu danh, một khách giang hồ cỡ
lớn, lão có thể quá hèn sợ chết!
Chỉ vì lão nghe lương tâm cắn rứt mỗi khi nhớ đến Bạch Thiên Vũ, nên
lão cố bám víu vào cái sống thừa, để không thấy gấp con người đang chờ
lão nơi âm phủ.
Hiện tại, không ai tìm lão để sát hại, mà lão sợ. Bất cứ ai lão cũng thừa
tài đánh ngã, duy nhất có mỗi mình Phó Hồng Tuyết thôi!
Bằng mọi giá, lão phải tránh xa Phó Hồng Tuyết.
Muốn sống, lão phải có tiền.
Đồng tiền của chủ nhân khách sạn có là bao nhiêu đâu.
Huống chi nhu cầu của lão phải dài hơn, nhiều hơn?