tiếng vũ khí chạm nhau chan chát trên nóc nhà, hòa lẫn với tiếng quát tháo
ầm ĩ.
Nhưng lão chủ nhân vẫn trùm mền ngủ khì.
Một lúc lâu sau, lão thức dậy, ra ngoài thấy dấu máu, vào phòng thấy
chủy thủ và vật đánh lửa.
Đại hán dạ hành mất dạng. Từ đó đến nay, y không hề trở lại.
Những vật trong rương, không có một ích lợi nào cho lão, lão giữ bất quá
để lưu niệm một cuộc sinh ý lúc thịnh vượng mà thôi.
Phó Hồng Tuyết chỉ lấy bao mì đem luộc sơ, ăn đỡ thôi.
Sau đó, hắn rửa mặt, rồi vào chính gian phòng của Mã Không Quần thuê,
chuẩn bị ngủ một giấc.
Hắn nằm trên giường, muốn ngủ, song không chợp mắt được.
Hắn suy tưởng đến nhiều việc, tâm tư hỗn loạn, hắn nghĩ đến Mã Không
Quần, đến người áo đen vừa rồi.
Hắn nhớ đến những lời người áo đen vừa nói.
Thúy Bình là con gái của Mã Không Quần! Nàng là con người mà hắn
không thể tìm được kẻ khác thay thế!
Vừa lúc đó, một người tiến vào phòng, âm thầm như bóng u linh.
Người đó hỏi:
- Công tử đó phải không?
Người đó là một nữ nhân, hắn đã gặp tại Biên Thành và chính là người
đã cung cấp khoái lạc lần đầu tiên cho hắn, trong đời nam nhân.
Người đó là Trầm Tam Nương!
Ánh lửa lóe lên, do Trầm Tam Nương mang lên.
Phó Hồng Tuyết kêu lên:
- Bà! ...
Bà mỉm cười, hỏi:
- Công tử tưởng là Thúy Bình? Công tử không ngờ lại chính là tôi? Tôi
biết, nàng đã chết rồi, và cái chết đó làm chấn động tâm tư công tử mãnh
liệt. Tôi đến đây, với niềm hy vọng là làm một cái gì cho công tử nguôi
ngoai, đừng quá bi thương vì cái chết của nàng.
Bà do dự một chút, như cầm lấy thêm một phần nghị lực, rồi tiếp: