- Chỉ vì, công tử đáng lý ra, là yêu tôi, chứ không phải là yêu nàng.
Phó Hồng Tuyết đã xuống giường từ lâu, hắn đứng thẳng mình, cứng
lặng.
Trầm Tam Nương thở dài, tiếp:
- Tôi biết công tử lầm nàng là tôi, công tử không ngờ rằng trên đời còn
có tôi!
Lầm thế nào được?
Có một đêm, chính là đêm đầu bà mạo nhận Thúy Bình, vào ngủ với
hắn. Rồi từ đó, Thúy Bình thực sự tiếp nối ái ân.
Nhưng, một nam nhân đâu đến nỗi quá ngu xuẩn không nhận ra sự khác
biệt của hai người qua các cuộc tiếp cận yêu đương, dù là trong bóng tối,
không thấy mặt nàng?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Tại hạ không lầm! Tại hạ có sự mạo nhận, song người duy nhất tại hạ
yêu là nàng chứ không phải bà!
Trầm Tam Nương kinh hãi!
Phó Hồng Tuyết thổi tắt mồi lửa, bóng tối phủ khắp gian phòng.
Trầm Tam Nương nghe tiếng chân hắn bước về phía cửa.
Trầm Tam Nương đem sự tình qua cuộc tiếp xúc đó thuật lại với Diệp
Khai:
- Hắn nói, hắn không yêu lầm! Hắn chỉ yêu mỗi mình Thúy Bình, duy
nhất Thúy Bình.
Diệp Khai thở dài.
Đinh Vân Lâm thốt:
- Hắn nói như là đã nói?
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ta nói, người ta yêu là ngươi, duy nhất một mình ngươi. Dù cho ngươi
là cái quái gì, ta cũng yêu ngươi như thường.
Diệp Khai lộ vẻ thống khổ khó hiểu, trong vẻ thống khổ ẩn ước có niềm
ưu tư.