Một lúc lâu, chàng ngẩng mặt nhìn nàng, từ từ hỏi:
- Cô nương sẽ không hối hận?
Đinh Vân Lâm đáp nhanh:
- Không bao giờ!
Diệp Khai mỉm cười.
Nụ cười gượng gạo quá chừng!
Chàng tiếp:
- Giả như tại hạ làm điều chi sai quấy với cô nương, cô nương cũng
không hối hận?
Đinh Vân Lâm kiên quyết:
- Không bao giờ! Không một sự việc gì, một mảnh lực nào tách rời ta xa
cách ngươi được!
Nàng cười với niềm hy vọng tràn đầy.
Trầm Tam Nương nhìn nàng, nhìn Diệp Khai thở dài thốt:
- Đáng lẽ tôi không nên tìm gặp lại hắn.
Diệp Khai đáp:
- Nhưng bà làm thế là phải?
Trầm Tam Nương cau mày:
- Ạ?
Diệp Khai tiếp:
- Cuộc tiếp xúc vừa qua giữa bà và hắn giúp bọn tại hạ minh bạch một
điều.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Điều chi?
Diệp Khai tiếp:
- Hắn yêu Thúy Bình, là yêu đúng chỗ. Hắn yêu chân chánh! Chân chánh
yêu là không lầm. Yêu vì tình chứ không phải vì khát vọng tìm thõa mãn.
Nhưng bên cạnh cái yêu, còn có cái hận song song!
Hận, có lầm lạc không?
Phó Hồng Tuyết đứng bên vệ đường, nhìn vào ngôi tửu quán, nhìn người
ra vào.