Hắn cảm thấy mình thua kém bất cứ ai, và hắn cũng xót xa là mình lạc
lỏng quá, tới không nơi, về không chỗ.
Trước khi rời khách sạn, hắn có lấy tấm ngân phiếu mười lượng bạc. Hắn
đã tiêu phá hết số bạc đó rồi.
Rồi đêm nay, hắn ngủ nơi đâu? Đêm mai, những đêm sắp tới, hắn lấy gì
ăn?
Còn chiếc kim như ý!
Hắn tìm hiểu chủ nhân, song kim như ý không có một tiêu ký nào chứng
minh sở hữu chủ.
Cũng chẳng sao, hắn cứ đem nó đi mà đổi lấy bạc chi dụng, sau này hẳn
hay. Hắn vào quán.
Nếu không có chiếc kim như ý, chẳng rõ Phó Hồng Tuyết làm sao sống
tạm qua mấy ngày này.
Trong lúc Phó Hồng Tuyết muốn uống vài chén rượu, chợt một người từ
bên ngoài bước vào quán.
Người đó, vậy y phục hoa lệ, thần tình biểu hiện một niềm tự tin cực
mạnh.
Tuổi y suýt soát với Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không có hảo cảm nỗi với mẫu người ấy.
Thiếu niên đảo mắt nhìn quanh, rồi đi thẳng đến bàn của Phó Hồng
Tuyết, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với hắn, ngồi xuống.
Không đợi Phó Hồng Tuyết hỏi, hắn tự giới thiệu:
- Tại hạ là Nam Cung Thanh.
Phó Hồng Tuyết không chuẩn bị tiếp chuyện với y, nên không buồn nghe
y nói gì.
Nam Cung là một thế gia, cái đó có nghĩa gì đối với hắn.
Nam Cung Thanh lấy làm lạ trước thái độ lạnh nhạt của Phó Hồng Tuyết.
Trên giang hồ còn ai không biết tới người mang họ Nam Cung?
Y lấy chiếc kim như ý ra, hỏi:
- Có phải là vật do các hạ trao cho tiểu nhị bảo đi đổi lấy bạc chăng?
Phó Hồng Tuyết thản nhiên gật đầu.
Nam Cung Thanh cười lạnh: