Cần tiền, lão có thể làm kẻ cướp, hoặc đánh phá phú gia hoặc cướp xe
bảo tiêu.
Trước tiên lão không làm cái nghề không vốn đó.
Hiện tại, lão không thể tuyển lựa, bởi lão cần phải sống.
Phiá sau quầy có nửa bao nhỏ mì sống, và một chiếc rương sắt rỉ sét.
Trong chiếc rương có một chiếc khăn thêu, chiếc khăn gói ghém cẩn thận
một tấm ngân phiếu. Tấm ngân phiếu trị giá mười lượng bạc.
Trong rương, còn có một thanh chủy thủ bằng thép cứng, một vật đánh
lửa rất tinh xảo.
Ngoài ba món đó, còn một số vật dụng linh tinh, những vật do khách
hàng trọ ra đi bỏ lại.
Chủ nhân còn giữ, chờ người đến lấy.
Điểm đó, chứng tỏ chủ nhân là người thành thật chất phác, lão cứ giữ dù
biết rằng chẳng bao giờ khách lại trở lại hỏi, bởi giá trị không đáng cho một
cuộc hành trình.
Tấm ngân phiếu và chiếc khăn tay do thiếu phụ chưa cao niên lắm lưu
lại.
Vào một chiều, nàng ngồi trên một cỗ xe hư phá đến đây, để hội diện với
một thanh niên đã trọ tại khách sạn từ ba hôm trước chờ nàng.
Rồi, đến nửa đêm, nàng âm thầm ra đi.
Khi gã thanh niên thức dậy, khi phát hiện ra vật nàng lưu lại. Gã khóc
nửa ngày, rồi ưỡn ngực ra đi luôn.
Thiếu phụ có phải là người bị bức duyên, phải lấy kẻ có tiền, nên đến
đây khóc biệt với người yêu, để cả hai cùng vĩnh quyết?
Rồi gã thanh niên kia, có thể quên mối tình dang dở, quyết vươn mình
làm lại cuộc đời sau cái ưỡn ngực vùng lên?
Lão chủ nhân không biết được hậu lai của khách trọ, và hẳn lão cũng
chẳng bận lòng nghĩ đến những khách viễn phương chỉ dừng chân lại đó
lúc lỡ độ đường.
Còn thanh chủy thủ và vật đánh lửa thì do một đại hán dạ hành lưu lại. Y
đến trọ giữa đêm khuya, mang đầy thương tích. Khi bình minh vừa lên, có