- Tại vì các hạ đã trao sang cho người khác rồi?
Nam Cung Thanh cau mày:
- Nhưng người bằng hữu của tại hạ không bao giờ tặng lại các hạ, mà
cũng không thể bán lại cho các hạ! Bởi thế tại hạ mới kỳ quái?
Phó Hồng Tuyết bỉu môi:
- Chẳng lẽ các hạ cho rằng tại hạ trộm hay cướp đoạt nó!
Nam Cung Thanh cười lạnh:
- Vô luận là ai, muốn trộm hay muốn đoạt vật đó nơi tay y cũng chẳng
phải là việc dễ dàng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao các hạ biết là y không thể giao cho tại hạ?
Nam Cung Thanh trầm gương mặt, do dự một lúc lâu rồi đáp:
- Tại vì nó là vật đính hôn của xá muội với y.
Phó Hồng Tuyết gằn giọng:
- Chắc vậy?
Nam Cung Thanh lộ sắc giận:
- Những việc như thế khi nào lại giả được? Hà huống trên giang hồ ai ai
cũng đều biết!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Các hạ có bao nhiêu em gái?
Nam Cung Thanh đáp:
- Một!
Y lấy làm lạ chẳng hiểu tại sao đối tượng lại hỏi như vậy. Y đáp là do
tính hiếu kỳ phát động, để dọ dẫm xem ý tứ của Phó Hồng Tuyết hỏi thế.
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Hắn không cần hỏi nữa.
Nếu hầu hết khách giang hồ biết được cuộc đính hôn đó, thì làm gì hắn
không truy tung tích của người áo đen cho được?
Nam Cung Thanh hỏi:
- Các hạ hỏi đã đủ chưa?
Phó Hồng Tuyết nhìn y.