Nam Cung Thanh tiếp:
- Người ta nói, chẳng những ngươi hủy diệt Vạn Mã Đường mà ngươi
còn sát hại không ít cao thủ võ lâm có điạ vị cao, thân phận lớn. Như vậy
hẳn là vũ công của ngươi khá lắm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không phục?
Nam Cung Thanh bỗng cười lạnh:
- Ngươi muốn ta phục ngươi! Tại sao ngươi chưa chết?
Phó Hồng Tuyết buông gọn:
- Bạt kiếm đi!
Kiếm dài ba thước bảy tấc, đeo lung lẳng bên hông, vỏ kiếm bằng da cá,
nạm bảy viên đá quý.
Nam Cung Thanh sờ đốc kiếm, cười mỉa thốt:
- Người ta nói, chỉ có những kẻ sắp chết mới thấy thanh đao của ngươi.
Có lẽ thanh kiếm của ta thì không vậy. Tuy nhiên, trước hết, ta cũng cứ cho
ngươi xem!
Đột nhiên, y tung mình lên không, thanh kiếm đồng thời cũng được rút
ra khỏi võ.
Kiếm ngân lên, âm thinh dài dài.
Từ bên trên, kiếm xẹt xuống.
Một tiếng keng vang lên, chiếc tô mì trước mặt Phó Hồng Tuyết bị chẻ
làm đôi.
Rồi một tiếng soạt tiếp nối. Mặt bàn cũng bị chẻ làm hai luôn.
Phó Hồng Tuyết nhìn hai mảnh bàn từ từ rả ra, mỗi mảnh ngả một bên,
thần sắc không hề biến động.
Gần đó, có người reo lên, hoan nghinh tài nghệ kiếm thủ tuyệt vời.
Nam Cung Thanh vuốt ve mũi kiếm, nhìn Phó Hồng Tuyết cười ngạo
nghễ, hỏi:
- Được không?
Phó Hồng Tuyết nhạt giọng:
- Cái thứ kiếm pháp chẻ củi đó, trước kia ta thường nghe nói đến.
Nam Cung Thanh biến sắc, cao giọng thốt: